- Không, bây giờ muộn rồi. Hửng sáng mai cháu lên đường. Cháu còn
một tối ở Ngôi-nhà-đổi-dạng này. Bây giờ ta đi ngủ thôi.
Bastian đứng lên, lại gần bà. Mãi lúc ấy, nó mới nhận thấy trong bóng tối
hoa trên người bà đã héo tàn cả.
- Cháu đừng bận tậm! Bà nói. Ngay cả sáng sớm mai cháu cũng đừng
bận lòng lo cho ta làm gì. Hãy đi theo con đường của cháu! Mọi chuyện
đều tốt và đúng cả. Ngủ ngon nhé, bé xinh đẹp của ta.
- Cháu chúc phu nhân Aiuóla ngủ ngon, Bastian lẩm bẩm.
Rồi nó đi lên phòng mình.