CHUYỆN DÀI BẤT TẬN
CHUYỆN DÀI BẤT TẬN
Michael Ende
Michael Ende
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 46
Chương 46
Sáng hôm sau, Bastian xuống dưới nhà thấy phu nhân Aiuóla vẫn ngồi
chỗ cũ. Mọi lá, hoa và trái trên người bà đều đã rụng tơi tả. Bà nhắm
nghiền mắt, trông như một thân cây đen đúa đã chết vì khô héo. Nó đứng
trước mặt phu nhân, nhìn bà thật lâu. Chợt một cánh cửa bật mở.
Trước khi bước ra, Bastian còn quay lại nói – không biết với phu nhân
Aiuóla hay với ngôi nhà, hay với cả hai:
- Cám ơn, cám ơn về tất cả!
Rồi nó bước ra cửa. Mới qua một đêm mà ngoài trời đã thành mùa đông.
Tuyết ngập tới gối. Cánh rừng hồng rộ những hoa giờ đây chỉ còn là những
bụi cây đen đầy gai. Không một ngọn gió. Trời lạnh thấu xương và vô cùng
im ắng.
Bastian muốn quay vào nhà lấy áo khoác nhưng cửa chính, cửa sổ đều
biến đâu mất cả. Ngôi nhà kín bưng im ắng. Nó co ro lầm lũi lên đường.
XXV. Mỏ hình
Yor - người thợ mỏ mù lòa đứng trước cửa lều lắng nghe từng động tĩnh
trên cánh đồng tuyết mênh mông bốn phía. Cảnh vật vô cùng im ắng khiến
đôi tai rất thính của ông nghe thấy tiếng chân người lạo xạo trên tuyết, dù
còn rất xa. Rõ ràng bước chân kia đang đi về hướng căn lều.
Yor là một ông già cao lớn, khuôn mặt nhẵn nhụi không một sợi râu hay
một nếp nhăn. Mọi thứ trên con người ông - khuôn mặt, áo, quần, tóc - đều