- Ta là Yor, người ta gọi ta là người thợ mỏ mù lòa. Nhưng ta chỉ mù
ngoài ánh sáng thôi. Dưới hầm mỏ của ta, nơi quanh năm suốt tháng tối
thui thì ta thấy rõ.
- Hầm mỏ gì vậy, thưa ông?
- Tên nó là Minroud, hầm mỏ hình.
- Hầm mỏ hình ư? Bastian ngạc nhiên hỏi lại. Cháu chưa từng nghe.
Yor có vẻ như luôn lắng nghe gì đó.
- Ấy, ông thì thầm, thế nhưng mà nó lại dành cho chính những người như
cháu đấy, cho những kẻ không tìm ra đường đến nguồn "Nước trường
sinh".
- Hình gì thế ạ? Bastian hỏi.
Yor nhắm mắt im lặng một lúc. Bastian muốn hỏi lại nhưng không dám.
Rồi nó nghe người thợ mỏ thì thầm:
- Trên đời này không có gì mất đi cả. Đã bao giờ cháu mơ, rồi khi tỉnh
dậy quên mất đã mơ gì không?
- Có chứ ạ, Bastian đáp, rất thường.
Yor trầm ngâm gật đầu. Rồi ông đứng lên ra hiệu cho Bastian đi theo.
Trước khi ra khỏi lều, ông nắm chặt vai nó thì thầm vào tai:
- Nhưng đừng nói gì hết, nghe chưa? Những thứ cháu sẽ thấy là kết quả
việc ta làm nhiều năm đấy. Mỗi âm thanh đều có thể hủy hoại chúng. Thành
ra hãy im lặng và bước nhẹ thôi!
Bastian gật đầu rồi cả hai ra khỏi lều. Sau căn lều dựng một tháp khai mỏ
bằng gỗ với một đường thông thẳng đứng xuống mỏ dưới sâu. Họ đi qua