xám như đá. Khi đứng bất động, trông ông như được tạc từ một tảng phún
thạch to. Chỉ đôi mắt mù lòa của ông là tối, nhưng đáy mắt lại le nói như
một đốm lửa.
Bastian - nó chính là người bộ hành trên tuyết kia - nói, khi đã đến gần:
- Chào ông. Cháu đi lạc đường. Cháu tìm nguồn "Nước trường sinh".
Ông chỉ giúp cho cháu được không?
Người thợ mỏ hướng tai về phía tiếng nói kia.
- Cháu không lạc đường đâu, ông thì thào. Nhưng cháu nói khẽ chứ, kẻo
vỡ hết hình của ta.
Rồi ông vẫy Bastian đi theo vào trong lều.
Lều là một căn phòng nhỏ duy nhất, tuềnh toàng, đồ đạc đơn sơ. Một
chiếc bàn gỗ, hai cái ghế, một tấm phản để nằm ngủ và một cái kệ chất đủ
thứ thực phẩm, chén đĩa. Một cái bếp trống trải đang đỏ lửa, trên đó lủng
lẳng một nồi xúp nghi ngút khói.
Yor múc hai đĩa xúp đầy ình và Bastian, đặt lên bàn rồi đưa tay ra hiệu
mời khách. Cả hai đều im lặng suốt bữa ăn.
Rồi người thợ mỏ ngả lưng trên ghế, nhìn xuyên qua Bastian như là suốt
tới tận một nơi xa thẳm, thì thầm hỏi:
- Cháu là ai?
- Cháu tên là Bastian Balthasar Bux.
- A, cháu vẫn còn nhớ được tên à?
- Vâng. Còn ông là ai?