tháp, ra ngoài đồng tuyết mênh mông. Bấy giờ Bastian mới thấy những tấm
hình trên tuyết như trên tấm lụa trắng, khác nào bảo vật.
Đó là những phiến thủy tinh mỏng tanh thuộc loại thạch cao tuyết hoa
mịn, màu sắc trong suốt, đủ cỡ, đủ kiểu; vuông vức có, tròn có, nguyên vẹn
có; cái to bằng cửa sổ nhà thờ, cái nhỏ như những bức họa trên nắp hộp.
Đại loại chúng được xếp thành hàng theo khổ lớn và hình dạng, trải dài tới
tận chân trời trên nền tuyết trắng phau.
Thật khó đoán những hình này diễn tả gì. Chẳng hạn có hình dạng quấn
kín mít trông như đang phiêu du trong một lồng chim to tướng, hay một
con lừa khoác áo thụng của quan tòa, hay những chiếc đồng hồ chảy ra như
pho-mat, hay những búp bê chân tay co duỗi được trên sân khấu chiếu đèn
sáng quắc vắng hoe người. Lại có những khuôn mặt và những cái đầu ghép
từ thú vật, hay hình phong cảnh. Nhưng cũng có những tấm hình rất bình
thường: những người đàn ông đang gặt trên đồng ruộng, những người đàn
bà ngồi trên bao lơn. Có những ngôi làng bên sườn núi, những cảnh vùng
biển, những trận mạc, những màn tập trong gánh xiếc, đường sá và phòng
ốc. Thỉnh thoảng lại thấy những khuôn mặt người, già với trẻ, thông tuệ với
ngây ngô, thằng hề[1] với vua chúa, buồn thảm với vui tươi. Lại có những
tấm hình ghê rợn: cảnh xử tử và múa với người chết, hay những hình vui
nhộn như cảnh các thiếu phụ trên lưng hải tượng hay hình một cái mũi đi
lang thang, được mọi người chào.
[1] Tại cung đình châu Âu xưa thường có mấy anh hề làm trò để vua
chúa tiêu khiển.
Càng đi lòng vòng ngắm nghía những hình ảnh này thì Bastian càng
không hiểu chúng có ý nghĩa gì. Duy nhất một điều nó thấy rõ: có đủ thứ để
ngắm nhìn trên những tấm hình này, tuy phần lớn hơi kỳ quái.
Bastian đã cùng với Yor đi hết hàng nọ đến hàng kia tới khi hoàng hôn
phủ kín đồng tuyết mênh mông. Rồi họ quay về lều. Đóng cửa xong, Yor