mới khẽ hỏi:
- Có tấm hình nào cháu nhận ra không?
- Không, Bastian đáp.
Người thợ mỏ trầm ngâm lắc lư đầu.
- Sao thế ạ? Bastian hỏi. Hình gì mới được chứ?
- Hình những giấc mơ cháu đã quên trong thế giới loài người, Yor giải
thích. Một khi đã mơ thì giấc mơ không thể nào biến mất tiêu được. Nhưng
nếu kẻ mơ giấc mơ ấy không nhớ nữa thì nó biến đi đâu? Nó ở đây trên
vương quốc Tưởng Tượng này, dưới lòng đất sâu kia. Dưới đó những giấc
mơ bị quên lãng nằm chồng lên nhau, thành từng lớp rất mịn. Càng đào
xuống sâu thì mật độ càng dày đặc. Cả vương quốc Tưởng Tượng đặt nền
móng trên những giấc mơ bị lãng quên này.
- Có cả những giấc mơ của cháu chứ? Bastian tròn mắt hỏi.
Yor chỉ gật đầu.
- Ông nghĩ rằng cháu phải tìm ra chúng à? Bastian lại hỏi.
- Ít nhất một cái. Một cái là đủ. Yor đáp.
- Để làm gì ạ? Bastian muốn biết.
Người thợ mỏ quay nhìn nó. Khuôn mặt ông giờ đây chỉ còn được chút
ánh lửa trên bếp rọi soi. Đôi mắt mù lòa của ông lại nhìn xuyên qua Bastian
như nhìn về một cõi xa xăm.
- Bastian Balthasar Bux hãy nghe đây, ông đáp, ta không muốn nhiều lời.
Ta thích yên lặng hơn. Nhưng lần này ta nói cho cháu biết. Cháu tìm nguồn
"Nước trường sinh". Cháu muốn có thể thương yêu được, để trở về với thế