Khi đã cùng người thợ mỏ ngồi trong lều Bastian mới hỏi:
- Nếu tuyết tan thì những hình kia làm sao?
- Ở đây lúc nào cũng là mùa đông cả, Yor đáp.
Tối hôm đó hai người chỉ nói với nhau có bấy nhiêu thôi.
Những ngày tiếp theo Bastian lại cố tìm trong đống hình kia một tấm nó
nhớ được hay ít nhất cũng có một ý nghĩa đặc biệt nào đó với nó - nhưng
hoài công. Tối tối nó ngồi với người thợ mỏ trong lều, vì ông im lặng nên
nó cũng im lặng luôn. Nó cũng dần dần học được từ ông Yorr ngay cả cách
đi đứng gượng nhẹ để không gây chút âm thanh nào, kẻo làm vỡ những tấm
hình.
- Cháu đã xem hết mọi tấm hình rồi, một tối nọ Bastian nói, mà chẳng
tìm thấy tấm nào cả.
- Thế thì hỏng kiểu, Yor đáp.
- Cháu phải làm sao? Bastian hỏi. Cháu có nên chờ những tấm ông sẽ
mang lên không?
Yor ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
- Ở hoàn cảnh cháu, ông thì thầm, ta sẽ tự xuống hầm Minroud, đào tìm
tại chỗ.
- Nhưng cháu đâu có được đôi mắt như mắt ông, Bastian đáp, tối thui
cháu không thấy được.
- Trên chuyến phiêu lưu dài của cháu người ta không cho cháu nguồn
sáng à? Yor hỏi rồi lại nhìn xuyên con người Bastian, hoàn toàn không có
hòn đá chiếu sáng nào có thể giúp cháu lúc này được à?