- Có đấy, Bastian rầu rĩ đáp, nhưng cháu xài hết viên đá Al'Tsahir vào
chuyện khác mất rồi.
- Thế thì hỏng, Yor lặp lại với vẻ mặt như đá.
- Ông khuyên cháu nên làm sao? Bastian hỏi.
Người thợ mỏ lặng thinh một lúc lâu rồi đáp:
- Thế thì cháu sẽ phải làm việc trong bóng tối thôi.
Bastian thấy ớn lạnh cả xương sống. Tuy nó vẫn còn đủ sức lực và lòng
gan dạ AURYN đã ban, nhưng hình dung đến việc phải nằm dài dưới sâu
trong lòng đất, chung quanh tối thui thì nó sợ đờ cả người[2]. Nhưng nó
không nói gì và cả hai đều đi ngủ.
[2] Nguyên văn: "tủy xương cũng đông thành đá".
Sáng hôm sau người thợ mỏ lắc vai đánh thức nó.
Bastian lồm cồm bò dậy.
- Ăn xúp rồi còn đi! Yor nói như cáu gắt.
Bastian nghe theo.
Nó theo người thợ mỏ tới đường thông xuống mỏ, leo vào giỏ với ông,
rồi chiếc giỏ kia tuột sâu xuống dưới hầm Minroud. Tia sáng leo lét cuối
cùng hắt qua miệng giếng đã tắt ngúm từ lâu mà chiếc giỏ vẫn còn tiếp tục
tuột xuống trong bóng tối dày đặc. Cuối cùng một cái giật mạnh cho biết đã
xuống tới đáy. Cả hai leo ra.
Dưới này ấm hơn trên mặt đá tuyết giá nhiều, chỉ lát sau Bastian đã vã
mồ hôi khắp người, trong lúc nó cố sức để không lạc mất người thợ mỏ
đang rảo bước trong bóng tối. Lối đi thật ngoằn ngoèo qua vô số đường