tấm hình. Nhìn nó, Bastian liền xúc động tức thì, nhưng phải cố kiềm chế
không bật ra tiếng kêu ngạc nhiên kẻo tấm hình tan vỡ.
Trên phiến thạch cao tuyết hoa mỏng manh kia - trông không lớn lắm,
chỉ cỡ một trang sách bình thường thôi - hiện rõ hình một người đàn ông
mặc áo blu trắng, tay cầm một hàm răng giả bằng thạch cao. Ông ta đứng
đó, dáng điệu và nét cười lặng lẽ u sầu khiến Bastian thấy nhói trong tim.
Nhưng điều khiến nó choáng váng hơn cả là người đàn ông kia bị đông
cứng trong một tảng băng trong như pha lê. Bao quanh ông ta là một lớp
băng kín mít, nhưng hoàn toàn trong suốt.