CHUYỆN DÀI BẤT TẬN
CHUYỆN DÀI BẤT TẬN
Michael Ende
Michael Ende
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 47
Chương 47
Trong lúc ngắm nhìn tấm hình nằm trên tuyết trước mặt, lòng Bastian
dậy lên nỗi nhớ nhung người đàn ông này, người nó không quen biết. Đó là
một mối cảm xúc như từ xa kéo đến, như con nước triều lên trên biển cả,
mới đầu không nhận thấy, cho tới khi nó lại gần, lại gần, cuối cùng thành
những đợt sóng mãnh liệt cao như ngôi nhà, cuốn phăng tất cả. Bastian gần
như chết ngộp trong con sóng ấy, phải cố lấy hơi. Trái tim của nó còn quá
nhỏ đối với nỗi nhớ lớn nhường ấy khiến nó đau nhói. Những đợt sóng
triều kia đã nhấn chìm nốt chút ký ức còn lại của Bastian và nó đã quên
luôn điều cuối cùng còn sót: tên nó.
Lát sau khi vào lều với ông Yor nó im lặng. Người thợ mỏ cũng không
nói gì, chỉ nhìn nó thật lâu mà đôi mắt ông lại như nhìn vào quãng xa xôi và
lần đầu tiên từ đó đến nay một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt xám
màu đá của ông.
Tối hôm ấy thằng bé - bây giờ không còn tên nữa - không ngủ được dù
rất mệt. Nó luôn nhìn thấy bức hình kia ngay trước mắt. Nó cảm thấy như
người đàn ông kia muốn nói gì đấy với nó mà không nói được, vì bị bao kín
trong tảng băng. Thằng bé không tên muốn giúp ông ta, muốn làm tan tảng
băng. Nó mơ - nhưng vẫn tỉnh - thấy mình ôm tảng băng, đem hơi ấm của
cơ thể làm băng tan. Nhưng chỉ hoài công.
Nhưng rồi nó chợt nghe thấy điều người đàn ông kia muốn nói với nó,
không phải nghe thấy bằng tai mà nghe trong sâu thẳm trái tim nó: