- Cháu là một thợ mỏ giỏi đấy, ông Yor thì thào, và làm việc rất chăm
chỉ.
Rồi ông quay người đi về hướng đường thông xuống mỏ Minroud, trèo
vào trong giỏ cho chạy xuống dưới hầm sâu, không ngó lại lần nào nữa.
Thằng bé đi đã nhiều tiếng đồng hồ liền như thế này. Chiếc lều của ông
Yor đã khuất nơi chân trời sau lưng nó từ lâu lắm rồi; bốn bề quanh nó vẫn
chỉ là tuyết trắng mênh mông. Nhưng nó cảm thấy được tấm hình nó đang
gượng nhẹ cầm trong hai tay kéo đi đúng hướng.
Thằng bé quyết chí đi theo cái lực kéo kia, vì tin rằng cái lực ấy sẽ đưa
nó tới đúng nơi đúng chôn, dù đường xa hay gần. Bây giờ chẳng còn có gì
giữ chân nó được nữa. Nó muốn tìm nguồn "Nước trường sinh" và nó tin
chắc sẽ tìm được.
Chợt nó nghe tuốt trên cao có tiếng ồn ào, như tiếng kêu ríu rít xa xôi từ
nhiều cửa miệng. Ngước nhìn lên, nó thấy một đám mây đen to như một
đàn chim. Mãi khi đàn chim kia tới gần nó mới nhận ra đó là đám mối mặt
hề - đám Schlamuffen[3] - liền khiếp sợ đứng chết trân tại chỗ.
[3] Đây cũng là một từ được tác giả M. Ende đặt ra, nên không dịch
được. Từ điển chỉ có động từ "muffen" nghĩa là: có mùi mốc; cằn nhằn, cau
có.
"Lạy trời cao nhân từ! Thằng bé không tên thầm nghĩ. Mong rằng chúng
không nhìn thấy mình! Tiếng kêu của chúng đến làm vỡ tấm hình mất
thôi!"
Nhưng lũ mối đã nhìn thấy nó!
Chúng liền cười om sòm sà xuống, bu quanh kẻ lữ hành đơn độc.