- Tôi biết làm sao đây? Thằng bé hỏi. Các bạn đòi hỏi gì ở tôi?
- Chúng tôi tìm kiếm ân nhân, lũ mối nhăn nhó bộ mặt hề rít lên, chúng
tôi muốn bắt kịp ân nhân trước khi ân nhân bỏ trốn. Bây giờ bắt kịp rồi thì
chúng tôi sẽ không để ân nhân được yên, nếu ân nhân không chịu làm thủ
lĩnh của lũ chúng tôi. Ân nhân sẽ phải làm sếp mối, làm mối trưởng, làm
tướng mối của chúng tôi! Muốn làm sao thì tùy ân nhân.
- Nhưng tại sao chứ, tại sao? Thằng bé thì thầm năn nỉ.
Lũ mối hề lại lại đồng thanh rít lên đáp:
- Chúng tôi muốn ân nhân ra lệnh cho chúng tôi, chỉ huy chúng tôi, buộc
chúng tôi làm gì đó, cấm chúng tôi làm gì đó! Chúng tôi muốn rằng sự hiện
hữu của mình phải có mục đích gì đấy!
- Tôi không làm được! Sao các bạn không chọn lấy một người trong các
bạn?
- Không được, không được, chúng tôi muốn đại ân nhân cơ! Chính ân
nhân đã biến chúng tôi thành ra thế này mà!
- Không, thằng bé hổn hển. Tôi phải rời khỏi đây. Tôi phải về thế giới
của tôi!
- Đại ân nhân ơi, đừng vội! Những cái miệng hề the thé. Ân nhân đừng
hòng thoát khỏi tay chúng tôi. Ân nhân có khác! Định chuồn êm khỏi
vương quốc Tưởng Tượng!
- Nhưng tôi không còn biết phải làm gì nữa! Thằng bé phân bua.
- Thế chúng tôi thì sao? Lũ mối đồng thanh đáp. Chúng tôi biết phải làm
gì chắc?
- Đi đi, thằng bé kêu. Tôi không thể lo cho các bạn được nữa!