- Vậy thì ân nhân phải biến chúng tôi trở lại như xưa! Chúng the thé nói.
Vậy thì chúng tôi muốn lại được là dân Acharai như cũ. Hồ Nước mắt đã
cạn khô rồi, thành phố Amargánth đang kẹt cứng. Không có ai bện những
sợi tóc bạc hảo hạng nữa. Chúng tôi muốn thành dân Acharai trở lại.
- Tôi chịu thôi! Thằng bé đáp. Tôi không còn quyền lực gì nữa ở vương
quốc Tưởng Tượng.
- Vậy thì, lũ mối gào lên, chạy loạn xạ, chúng tôi phải bắt ân nhân theo!
Cả trăm bàn tay nhỏ xíu túm lấy thằng bé, ra sức nâng bổng nó lên.
Thằng bé kháng cự kịch liệt khiến lũ mối văng ra tứ phía. Nhưng chúng
không ngớt bướng bỉnh sấn vào như lũ ong bắp cày bị chọc phá.
Đột nhiên từ xa vẳng lại thanh âm nhẹ nhàng mà dũng mãnh, như tiếng
chuông đồng ngân vang trong mớ âm thanh hỗn độn này.
Trong nháy mắt lũ mối bỏ chạy thành đàn đen sì trong bầu trời cao.
Thằng bé không tên quỳ trên tuyết. Trước mặt nó là tấm hình đã rã thành
bụi. Thế là hết. Không còn gì dẫn đường nó tới nguồn "Nước trường sinh"
nữa.
Ngước nhìn lên, nó mờ mờ thấy qua làn nước mắt hai hình bóng xa xa
trên tuyết, một lớn một nhỏ. Nó dụi mắt rồi nhìn lần nữa.
Đó là con Phúc long Fuchur và Atréju.
XXVI. Nước trường sinh
Zùng zằng, thằng bé không tên ngập ngừng đứng lên, đi vài bước về phía
Atréju, rồi đứng lại. Còn Atréju vẫn đứng yên, bình thản chăm chú nhìn nó.
Vết thương trên ngực gã không chảy máu nữa[1].