- Hoan hô! Chúng ngoác những cái miệng đủ màu sắc kêu quang quác.
Thế là cuối cùng đã tìm thấy đại ân nhân của chúng ta rồi!
Rồi chúng lăn trên tuyết, nhào lộn, trồng chuối, bốc tuyết ném nhau.
- Khẽ chứ! Làm ơn khẽ chứ! Thằng bé không tên tuyệt vọng thì thầm.
Đám mối kia gào lên thích thú:
- Y nói gì?
- Y bảo rằng bọn mình nói khẽ quá!
- Chưa có ai nói thế với bọn mình cả!
- Các bạn muốn gì ở tôi chứ? Thằng bé hỏi. Sao các bạn không để tôi
yên?
Lũ mối chạy ào ào quanh nó, liến láu:
- Đại ân nhân ơi! Đại ân nhân ơi! Người còn nhớ đã giải thoát cho chúng
tôi như thế nào không, hồi chúng tôi còn là dân Acharai đó. Hồi đó chúng
tôi là những sinh linh bất hạnh nhất vương quốc Tưởng Tượng, còn bây giờ
chúng tôi ngán tới tận cổ rồi. Lúc mới được ân nhân đổi đời cho thì chúng
tôi khoái lắm, nhưng nay chúng tôi chán chết. Vì chúng tôi chỉ biết bay bừa
thôi, chứ chẳng có phương hướng gì hết. Ngay cả chơi đùa cũng chẳng ra
đâu vào đâu, vì chúng tôi không có luật chơi. Người đã giải thoát chúng tôi
thành những tên hề lố lăng! Đại ân nhân ơi, người đã lừa dối chúng tôi rồi!
- Tôi cứ ngỡ đã làm đúng, thằng bé hoảng hốt thì thầm.
- Phải rồi, đúng cho ân nhân thôi! Lũ mối đồng thanh ré lên. Lúc ấy ân
nhân thấy mình vĩ đại quá mà. Còn chúng tôi phải gánh chịu hậu quả bởi
lòng hảo tâm của đại ân nhân đấy ạ!