[1] Sau nhiều tuần thì Atréju chắc phải lành vết thương rồi! Ở đây tác giả
muốn nhấn mạnh tới điều Bastian hằng quan tâm: vết thương trên ngực
Atréju.
Chúng đứng đối mặt nhau hồi lâu, không nói một lời. Không gian im ắng
khiến nghe được hơi thở của nhau.
Rồi thằng bé không tên từ từ gỡ sợi dây chuyền vàng với AURYN đang
đeo trên cổ. Nó vừa thận trọng cúi đặt "Bảo vật" trên mặt tuyết ngay trước
Atréju, vừa nhìn một lần nữa hai con rắn, một trắng một đen, ngậm đuôi
nhau thành hình bầu dục.
Nó vừa buông ra thì hào quang bằng vàng của AURYN liền chói ngời
khiến nó phải nhắm nghiền mắt như vừa ngó mặt trời. Mở mắt ra, nó thấy
mình đang đứng trong một đại sảnh đường mái vòm mênh mông như bầu
trời, xây bằng những khối đá làm từ ánh sáng vàng ròng. Chính giữa sảnh
đường lớn khôn tả này có hai con rắn to bằng cả bức tường thành đang
nằm.
Atréju, Fuchur và thằng bé không tên đứng cạnh nhau bên phía con rắn
đen đang ngậm đuôi con rắn trắng. Đôi mắt rắn - với đồng tử thẳng đứng -
nhìn chúng chòng chọc. So với con rắn thì chúng nhỏ tí tẹo, ngay cả con
Phúc long cũng chỉ như một con tằm trắng.
Hai tấm thân khổng lồ bất động của đôi rắn kia lóng lánh như một thứ
kim loại khác thường, một con đen ngòm như đêm tối, con kia trắng như
bạc. Sở dĩ chúng không thể gây ra tai họa bởi vì chúng ngậm chặt nhau.
Nếu chúng rời nhau ra được thì sẽ tận thế. Chắc chắn như vậy.
Nhưng khi kìm giữ nhau như vậy, chúng đồng thời canh giữ nguồn
"Nước trường sinh". Vì vậy giữa thân chúng một nguồn nước phun lên ào
ào mãnh liệt, những tia nước vọt lên rồi rơi xuống như nhảy nhót, khi rơi
xuống liền biến thành hàng nghìn hình dạng tan đi trong nháy mắt, mắt