- Có phải những sinh linh của vương quốc Tưởng Tượng cũng không thể
yêu thương được... như cháu? Nó thấp tha thấp thỏm hỏi.
- Có thể, bà khẽ đáp, có một ít sinh linh của vương quốc Tưởng Tượng
đã được uống "Nước trường sinh". Nhưng không ai biết họ là ai. Có một lời
tiên đoán - mà chúng ta rất ít khi nói tới - rằng trong một tương lai xa sẽ có
lúc con người mang tình yêu thương đến cả vương quốc Tưởng Tượng này
nữa. Lúc ấy hai thế giới sẽ là một. Nhưng như thế nghĩa là gì thì ta không
biết.
- Thưa phu nhân Aiuóla, Bastian cũng khẽ hỏi, bà đã hứa khi nào đúng
lúc bà sẽ cho cháu biết cháu phải quên điều gì để tìm thấy điều ước muốn
cuối cùng. Bây giờ đã đúng lúc chưa?
Bà gật đầu.
- Cháu phải quên bố mẹ cháu. Bây giờ cháu chẳng còn gì ngoài tên cháu
ra.
Bastian ngẫm nghĩ.
- Bố mẹ ư? Nó chậm chạp nói. Nhưng những từ này chẳng nói lên được
gì với nó cả. Nó không thể nhớ.
- Bây giờ cháu phải làm gì? Nó hỏi.
- Cháu phải chia tay ta, bà đáp, thời gian cháu lưu lại Ngôi-nhà-đổi-dạng
đã hết.
- Cháu phải đi đâu?
- Điều ước muốn cuối cùng của cháu sẽ dẫn đường cho cháu. Đừng để
mất!
- Cháu phải đi ngay bây giờ ư?