thay quần áo rồi được đặt nằm dưới một tấm chăn mềm, thơm nức. Sau
cùng nó còn nghe vẳng lại từ xa giọng êm ái kia khẽ hát một bài ca ngắn:
"Ngủ đi, cưng! Ngủ ngon nhé!
Cưng đã trải qua quá nhiều chuyện rồi.
Chủ nhân vĩ đại ơi, hãy bé bỏng trở lại thôi!
Ngủ đi, cưng, hãy ngủ đi!"
Sáng hôm sau tỉnh giấc Bastian cảm thấy khỏe khoắn và hài lòng hơn
bao giờ hết. Nhìn quanh, nó thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ và
nằm trên một cái giường cho trẻ con! Tất nhiên đây là một cái giường trẻ
con rất lớn, hay đúng hơn: một cái giường hệt như trẻ con vẫn thấy. Nó hơi
tức cười một lúc, vì nó đâu còn bé bỏng gì nữa. Nó vẫn còn đầy đủ sức lực
và tài năng vương quốc Tưởng Tượng đã ban cho. Cả "Biểu trưng" của Nữ-
thiếu-hoàng nó cũng vẫn còn đeo trên cổ. Nhưng chỉ lát sau nó chẳng mảy
may quan tâm nữa đến chuyện nằm trong cái giường như thế này có buồn
cười hay không. Ngoài nó và phu nhân Aiuóla ra sẽ chẳng còn ai biết
chuyện này và đều thấy mọi chuyện đúng và tốt cả.
Nó đứng lên, rửa mặt, mặc quần áo rồi ra khỏi phòng. Nó bước xuống
một cầu thang gỗ, vào căn phòng ăn lớn - mới qua một đêm đã biến thành
nhà bếp. Phu nhân đang chờ nó ăn sáng. Bà cũng rất là vui vẻ, mọi bông
hoa trên người bà đều nở rộ, bà hát, cười, rồi ôm nó nhảy quanh bàn ăn nữa
chứ. Ăn sáng xong bà bảo nó ra ngoài không khí trong lành.
Trong cánh rừng hồng mênh mông quanh Ngôi-nhà-đổi-dạng hình như
quanh năm suốt tháng là mùa hè. Bastian đi loanh quanh hết nơi này nơi
nọ, ngắm nhìn lũ ong đang cần mẫn hút mật hoa, lắng nghe chim hót líu lo
trong các lùm cây, chơi với lũ kỳ nhông - chúng dạn đến nỗi bò lên cả tay
nó, và lũ thỏ - chúng để nó tha hồ vuốt ve. Thỉnh thoảng nó nằm dài dưới