Y đẩy cái kính to xù trên mỏ nhìn những người đứng chung quanh vẻ
thách thức.
- Có một điều theo tôi là rõ ràng, tiếng một con bọ hung kêu vo vo (bọ
hung đôi khi còn được gọi là "người vo viên thuốc tễ"), giữa bệnh của bà
và những chuyện đáng sợ mà những kẻ đưa tin từ khắp vương quốc Tưởng
Tượng báo cho chúng ta biết có mối liên quan đầy bí ẩn.
- Thôi đi ông, một con mực đực giễu cợt phản đối, ông thì lúc nào và chỗ
nào cũng thấy liên quan đầy bí ẩn cả.
- Còn ông chẳng đời nào nhìn qua nổi vành lọ mực của ông! Con bọ
hung nổi cáu kêu vo vo.
- Thôi mà các đồng nghiệp! Một bóng ma má hóp mặc áo choàng trắng
dài khóc thút thít xen vào. Chúng ta không muốn lâm vào những tranh cãi
cá nhân, không khách quan. Và nhất là xin các vị làm ơn nói nhỏ lại cho!
Những cuộc trò chuyện tương tự như thế diễn ra trong khắp đại sảnh đặt
ngai vàng. Có thể ai đó ngạc nhiên sao các sinh linh khác nhau đến thế lại
hiểu nhau được. Nhưng vì ở vương quốc Tưởng Tượng hầu hết mọi sinh
linh, kể cả thú vật, đều thông thạo ít nhất hai thứ tiếng: một là tiếng của
riêng họ, chỉ nói với kẻ cùng chủng loại mà người ngoài không ai hiểu cả,
hai là tiếng phổ thông, người ta gọi là tiếng Tưởng Tượng chuẩn, hay Ngôn
ngữ lớn. Ai cũng biết thứ tiếng này, tuy vẫn có kẻ sử dụng một cách hơi
khác thường.
Chợt căn phòng trở nên yên ắng hẳn, mọi cặp mắt đổ dồn về cái cửa ra
vào lớn có hai cánh vừa mở ra. Cairon, bậc thầy nổi tiếng với nhiều huyền
thoại được thêu dệt về nghề thuốc, bước vào.
Lão là một sinh linh mà xưa kia người ta gọi là Người-ngựa[3]. Lão
mang hình thù con người cho tới hông, phần còn lại là của cơ thể ngựa.
Cairon là một Người-ngựa-đen, quê lão ở xa lắm, tuốt dưới miềnNam. Vì