CHUYỆN DÀI BẤT TẬN
CHUYỆN DÀI BẤT TẬN
Michael Ende
Michael Ende
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Chương 7
Tại một cánh đồng hoang xa xôi, vào ban đêm, bóng tối cô đặc lại thành
một bóng dáng mờ ảo rất lớn. Nó cô đặc cho tới khi hiện hình thành một
vật thể khổng lồ toàn màu đen trong bóng đêm như mực trên cánh đồng
hoang nọ. Tuy vóc dáng chưa thật rõ song nó đã đứng trên bốn chân và
trong đôi mắt của cái đầu bù xù khổng lồ rực lên ánh lửa xanh. Nó nghếch
mõm đánh hơi một lúc lâu. Chợt nó có vẻ đã đánh hơi được cái mùi đang
tìm kiếm, vì từ họng nó hắt ra một tiếng kêu căm phẫn trầm và đắc thắng.
Rồi nó phóng băng băng không một tiếng động trong đêm tối không một
ánh sao.
Tháp đồng hồ điểm mười một giờ. Đã đến giờ ra chơi. Từ hành lang
vẳng lên tiếng trẻ la ó chạy ào ra sân trường.
Bastian - vẫn ngồi xếp bằng trên lớp nệm dùng tập thể dục - cảm thấy
chân tê chồn. Nó có phải người da đỏ[6] đâu. Nó đứng lên lấy từ trong cặp
bánh mì và quả táo - để ăn lúc ra chơi - rồi đi đi lại lại một chút trong kho
cho chân đỡ tê.
[6] Có lẽ người da đỏ quen ngồi xếp bằng (như ta vẫn hay thấy trong
phim "cao bồi" Mỹ) chăng?
Rồi nó leo lên ngồi vắt vẻo trên con ngựa gỗ, tưởng tượng mình là Atréju
phi nước đại trong đêm trên lưng con Artax. Nó ôm cổ ngựa.
- Họ! Nó kêu. Phi, Artax, họ! Họ!