Atréju phi ngựa tới chân Núi Bạc ngay trong đêm hôm ấy. Khi gã dừng
bước nghỉ chân thì trời đã gần sáng. Con Artax gặm chút ít cỏ, uống nước
nơi một dòng suối trong vắt từ núi chảy ra, còn Atréju cuộn mình trong tấm
áo choàng đỏ ngủ vài tiếng đồng hồ. Rồi khi mặt trời mọc thì cả hai đã lại
rong ruổi.
Ngày đầu tiên Atréju vượt Núi Bạc. Người và ngựa rành mọi ngóc ngách
vùng này nên đi tới rất nhanh. Khi đói, gã ăn một miếng thịt trâu khô và hai
cái bánh nhỏ làm bằng hạt cỏ cất trong túi gài nơi yên ngựa - thật ra là mấy
món của lần đi săn mới rồi.
- À há! Bastian nói. Thỉnh thoảng người ta cũng phải ăn chút gì chứ.
Nó lấy bánh mì ra khỏi cặp, mở giấy gói, thận trọng bẻ làm hai, bọc một
phần nhét vào cặp, phần kia ăn.
Giờ chơi hết rồi, Bastian ngẫm nghĩ xem giờ này lớp nó đang làm gì. À,
phải rồi, môn Địa lý với bà Karge. Học trò phải kể tên các sông chính, sông
phụ, các thành phố và số dân, khoáng sản và các ngành kỹ nghệ. Bastian
nhún vai đọc tiếp.
Khi mặt trời lặn thì rặng Núi Bạc đã ở sau lưng, người ngựa lại dừng
chân nghỉ. Tối hôm ấy Atréju mơ thấy những con trâu đỏ màu huyết dụ. Gã
thấy chúng từ xa kéo qua Biển Cỏ và gã tìm cách cưỡi ngựa tới gần. Nhưng
vô ích. Chúng luôn giữ nguyên khoảng cách, bất kể gã thúc ngựa thế nào đi
nữa.
Ngày thứ hai cả hai đi qua vùng đất của những Cây-ca-hát. Mỗi cây có
một dáng riêng, lá khác, vỏ khác; sở dĩ vùng đất này có tên gọi như thế vì
người ta có thể nghe được cây cối phát triển như một khúc nhạc nhẹ ngân
lên gần xa, rồi hòa thành một toàn thể mạnh mẽ mà cả vương quốc Tưởng
Tượng không có gì đẹp bằng. Đi qua vùng đất này không phải không nguy
hiểm vì đã từng có kẻ ngồi miết như bị mê hoặc và quên hết mọi thứ. Chính