Ban ngày gã phi ngựa đi tới, đi tới mãi mà không biết đi đâu, không gặp
ai có thể chỉ đường giúp gã. Mọi sinh linh đều kính nể tấm bùa vàng gã
đeo, nhưng không ai trả lời được điều gã hỏi.
Một lần gã nhận ra từ xa con đường lửa của thành phố Brousch, nơi sinh
sống của những sinh linh có thân thể bằng lửa, nhưng gã thấy không nên
vào đây. Gã cho ngựa chạy qua cao nguyên mênh mông của người
Sassafranier, họ sinh ra khi già và chết khi thành trẻ sơ sinh. Gã tới ngôi
đền có một cây cột lớn bằng nguyệt thạch lơ lửng trong không khí trong
rừng già ở Muamath, hỏi han các thầy tu sống ở đây. Nhưng gã cũng lại
phải tiếp tục ra đi mà không biết gì hơn.
Đến nay gã đã chạy xà quần gần một tuần lễ. Tối ngày thứ bảy gã trải
qua hai chuyện hoàn toàn khác nhau làm thay đổi hẳn hoàn cảnh bên ngoài
và trong nội tâm gã.
Những biến cố đáng sợ trên mọi miền của vương quốc Tưởng Tượng mà
lão Cairon kể tuy có gây ấn tượng thật đấy song cho tới nay đối với gã vẫn
chỉ là thông báo. Nhưng sang ngày thứ bảy thì gã sẽ được thấy tận mắt.
Lúc ấy khoảng giữa trưa, khi gã cưỡi ngựa qua một cánh rừng rậm rạp tối
om gồm những cây cực lớn nhiều chạc. Đó chính là rừng Haulewald, nơi
trước đây không lâu bốn gã đưa tin đã gặp nhau. Tại đây, Atréju biết, có
những con tinh. Theo người ta nói thì đó là những gã, những ả khổng lồ
trông như những thân cây nhiều chạc. Nếu chúng đứng bất động theo thói
quen thì ai cũng nghĩ đó là cây thật và sẽ điềm nhiên đi ngang qua, chẳng
mảy may nghi ngờ. Chỉ khi chúng cử động thì mới thấy tay chúng giống
cành cây và chân chúng cong vòng như rễ cây. Tuy chúng cực khỏe nhưng
vô hại, thỉnh thoảng chúng mới đùa ghẹo khách lạc đường thôi.
Vừa phát hiện ra một đồng cỏ có dòng suối nhỏ Atréju liền xuống ngựa
cho Artax uống nước, gặm cỏ; chợt nghe trong lùm cây sau lưng có tiếng
rơi ầm ầm răng rắc rất lớn, gã liền quay lại.