một ít. Chẳng bao lâu bọn ta sẽ hoàn toàn không còn nữa.
- Đâu là chỗ đã bắt đầu trong rừng này? Atréju muốn biết.
- Cậu muốn thấy à? Con tinh thứ ba còn nửa thân hình nhìn hai người
bạn cùng cảnh ngộ ra ý hỏi. Thấy hai con kia gật nó liền nói tiếp:
- Bọn ta sẽ đưa cậu tới thật gần đủ để cậu có thể thấy được, nhưng cậu
phải hứa là không lại gần hơn nữa, kẻo bị nó hút không cưỡng lại nổi đâu.
- Được, Atréju nói, tôi hứa.
Ba con tinh quay mình đi về phía bìa rừng. Atréju nắm cương dắt con
Artax đi theo. Họ đi lung tung một hồi giữa những cây khổng lồ, rồi dừng
lại trước một thân cây cực lớn, đến năm người lớn ôm không kín.
- Leo được càng cao càng tốt, con tinh không chân nói, rồi ngó về hướng
mặt trời mọc. Ở đấy cậu sẽ thấy nó - hay nói đúng hơn không thấy nó.
Atréju bám mấu và chỗ lồi trên thân cây đu người lên, tới được những
cành dưới cùng. Gã đu lên những cành kế tiếp, lên cao nữa, cao nữa cho
đến khi không còn nhìn thấy bên dưới. Gã leo tiếp, thân cây nhỏ hơn,
nhánh cũng nhiều hơn nên leo dễ hơn. Cuối cùng khi lên tới ngọn cây, đưa
mắt về hướng mặt trời mọc, gã nhìn thấy cảnh sau đây:
Ngọn những cây khác gần đấy vẫn xanh, còn lá những cây tiếp sau có vẻ
đã mất màu, thành xám xịt. Xa hơn tí nữa cảnh tượng có vẻ trong suốt rất
kỳ lạ, lờ mờ, hay nói đúng hơn, càng lúc càng trở nên hư ảo. Phía sau nữa
không có gì cả, tuyệt đối không. Không một chỗ trơ trụi, không tối, cũng
không sáng, nó khiến mắt chịu không nổi, khiến người nhìn có cảm giác
như bị quáng. Không mắt nào nhìn nổi vào Hư Không hoàn toàn. Atréju
đưa tay che ngang mắt, tí nữa rơi khỏi cành. Rồi gã bám thật chắc, ráng sức
tuột nhanh xuống. Gã đã thấy đủ. Mãi bấy giờ gã mới hiểu hết sự kinh
hoàng đang lan tràn trên vương quốc Tưởng Tượng.