chí cười khúc khích. Còn ông Menge, thầy dạy Thể dục, không ngớt đem
Bastian ra làm trò đùa trên sự đau khổ của nó.
[2]Tạm dịch "Voelkerball": trò chơi gồm hai đội bóng tìm cách ném
trúng đối thủ.
Bastian sẵn sàng làm đủ mọi chuyện để được như Atréju. Lúc ấy nó sẽ ọi
người biết tay.
Nó thở thật dài.
Atréju phi ngựa lên hướng Bắc, cứ nhắm hướng Bắc mà đi. Gã chỉ dừng
lại khi thật cần ình và ngựa ngủ cũng như tìm thức ăn thức uống. Gã đi cả
ngày lẫn đêm, dù nắng cháy mưa sa hay dông bão. Gã không quan sát gì
nữa và cũng chẳng hỏi han thêm một ai.
Càng về phía Bắc càng tối hơn. Trời chạng vạng một màu xám chì ngày
này qua ngày khác. Ban đêm ánh sáng Bắc Cực lung linh trên khung trời.
Một buổi sáng kia thời gian như lắng đọng trong bầu trời u ám tranh tối
tranh sáng. Cuối cùng, từ một ngọn đồi, gã phát hiện ra những Đầm-lầy-
phiền-muộn. Ở đấy những đám sương mù lảng vảng kéo qua, đó đây nhô
lên vài cánh rừng nhỏ với các thân cây đâm ngược xuống dưới thành năm
nhánh hay nhiều hơn, nhánh nào cũng cong vẹo khiến đám cây trông như
những con cua khổng lồ nhiều càng trong vũng nước đen. Rễ nổi từ khắp
đám lá nâu thòng xuống tua tủa như những vòi mực tuộc bất động. Thật
khó xác định giữa những ao hồ ấy chỗ nào đất cứng, chỗ nào chỉ là một lớp
rong.
Artax phì phò vì kinh hoàng.
- Cậu chủ ơi, mình phải tới chỗ đó à?
- Ừ, Atréju đáp, mình phải tìm cho ra Núi Sừng ở giữa các đầm lầy này.