Gã thúc Artax đi tới. Artax đưa chân dò dẫm từng bước xem đất cứng
hay không, nên cả hai tiến tới rất chậm. Cuối cùng Atréju xuống ngựa, nắm
cương dắt Artax đi. Đôi lần ngựa bị lún chân nhưng lần nào cũng rút ra
được. Nhưng càng vào sâu trong vùng Đầm-lầy-phiền-muộn thì càng khó
đi. Artax chán nản lê chân tới trước.
- Artax, Atréju hỏi, bạn sao thế?
- Tôi không biết nữa, cậu chủ à, con vật đáp, tôi nghĩ ta nên quay lại thôi.
Đi nữa vô ích. Ta chạy tìm cái mà cậu chỉ mơ thấy thôi. Nhưng sẽ không
tìm được gì đâu. Có khi mọi chuyện trễ tràng rồi cũng nên. Chưa biết
chừng Nữ-thiếu-hoàng đã băng hà rồi và mọi chuyện ta làm là vô nghĩa.
Quay lại thôi, cậu chủ ơi.
- Artax, mình chưa từng nghe bạn nói thế bao giờ, Atréju ngạc nhiên nói,
bạn sao thế? Bệnh à?
- Có lẽ, Artax đáp, cứ bước thêm một bước là nỗi phiền muộn trong tim
tôi lại lớn thêm. Cậu chủ ơi, tôi chẳng còn hy vọng gì nữa. Tôi cảm thấy
mình nặng quá, nặng quá. Chắc tôi không đi nổi nữa đâu.
- Nhưng ta phải đi tiếp! Atréju la lớn. Đi, Artax!
Gã kéo dây cương nhưng Artax cứ đứng yên tại chỗ. Nó đã lún tới bụng
rồi. Và nó không có ý định cố thoát ra khỏi tình cảnh này.
- Artax! Atréju kêu lên. Bạn không được buông xuôi! Nào, ra nào, kẻo
bạn sẽ chìm nghỉm mất thôi!
- Cậu chủ ơi, để mặc tôi! Con ngựa đáp. Tôi không ra nổi đâu. Cậu hãy
đi tiếp một mình đi! Đừng lo cho tôi nữa! Tôi không chịu nổi sự phiền
muộn này nữa rồi. Tôi muốn chết.