chính là cái sinh thể hình thành từ bóng đêm âm u nọ đã đuổi theo ngay từ
lúc gã lên đường. Từ đó đến nay hình thù của nó đã cô đặc lại đủ để nhận ra
được: đấy là một con chó sói đen như hắc ín, to bằng con bò. Nó luôn gí
mũi xuống đất đánh hơi trong lúc chạy theo dấu vết Atréju qua sa mạc đá
trong vùng Núi Chết. Lưỡi nó thè dài khỏi mõm, môi nhếch cao chìa hàm
răng thật đáng sợ. Mùi hôi còn mới cho thấy nó chỉ còn cách nạn nhân của
nó ít dặm nữa thôi. Và khoảng cách kia cứ thu ngắn lại một cách nghiệt
ngã.
Còn Atréju chẳng hay biết tí gì về kẻ đang truy đuổi mình nên vẫn cứ từ
từ mò mẫm tìm đường.
Vừa chui vào một cái hang hẹp như cái ống ngoằn ngoèo xuyên qua núi
đá thì gã chợt nghe tiếng ầm ầm vang dội mà không rõ là tiếng gì, vì nó
khác hẳn mọi thứ âm thanh Atréju đã từng nghe, vừa như gầm rống, vừa
ầm ầm, vừa leng keng; đồng thời Atréju cảm thấy núi đá rung chuyển và
nghe đá rơi rầm rầm bên ngoài sườn núi. Atréju đợi một chặp cho cơn động
đất - hoặc cơn gì khác - lắng xuống, nhưng đợi mãi mà đất đá vẫn không
ngớt rung chuyển gã bèn tiếp tục bò tới đầu hang bên kia rồi thận trọng ló
đầu ra.
Bấy giờ gã mới nhìn thấy một lưới nhện khổng lồ chăng từ rìa bên này
tới tận rìa bên kia, lơ lửng trên Vực Thẳm âm u. Trong đám tơ nhện to như
những sợi dây chão dính nhem nhép là một con Phúc long[1]trắng lớn đang
quẫy đuôi, múa vuốt loạn xạ khiến càng bị quấn chặt hơn chứ không mong
gì thoát ra nổi.
[1] Khác với truyền thuyết Á Đông coi trọng rồng (đứng đầu "tứ linh"),
truyền thuyết phương Tây cho rồng là thứ "quái vật" gây tai họa, không
khác "mãng xà" hay "chằn tinh", cho nên tác giả M.Ende mới gọi chú rồng
"tốt" này là "Gluecksdrache" (rồng may mắn - Phúc long).