Bastian bật lên một tiếng kêu kinh hoàng khe khẽ.
Một tiếng kêu kinh hoàng vang lên, vọng qua vọng lại trong hẻm núi.
Ygramul đảo mắt hết sang trái lại sang phải xem còn kẻ nào khác bén mảng
tới đây nữa không, vì thằng nhãi con đang sợ cứng đờ trước mặt mụ nhất
định không phải kẻ thốt ra tiếng kêu nọ. Nhưng chẳng có ai.
"Chẳng lẽ mụ lại nghe thấy tiếng kêu của mình ư?" Bastian lo lắng nghĩ
thầm. "Đâu có thể thế được."
- Té ra là một thằng hai cẳng! Sau bao nhiêu ngày nhịn đói bây giờ được
một lúc hai món ngon lành! Đúng là ngày Ygramul gặp hên!
Giọng nói the thé khàn khàn của Ygramul thật chẳng hợp chút nào với
khuôn mặt to kềnh kia. Mụ nói mà không nhếch mép, chỉ rì rì như tiếng
một đàn lớn ong bắp cày.
Atréju phải tập trung hết sức giơ "Hào quang" ra trước con mắt độc nhất
của quái vật hỏi:
- Mụ biết "Biểu trưng" này chứ?
- Gã hai cẳng kia, lại gần thêm tí nữa! Nó kêu vo vo như một lũ đồng ca.
Ygramul nhìn không rõ.
Atréju bước gần thêm một bước. Khuôn mặt kia mở miệng. Thay vì lưỡi
là vô số những râu, những kẹp lấp lánh.
- Gần nữa! Lũ kia rì rào.
Atréju tiến thêm một bước, gần khuôn mặt kia đến độ thấy rõ vô số sinh
vật xanh màu thép đang quay cuồng loạn xạ, nhưng cả khuôn mặt đáng sợ
kia lại bất động.
- Tôi là Atréju, gã nói, tôi được Nữ-thiếu-hoàng trao nhiệm vụ.