- Hơn nữa, khuôn mặt bất động nói, con rồng kia đã trúng nọc độc của
Ygramul rồi. Nó chỉ còn sống nhiều nhất là một tiếng đồng hồ nữa thôi.
- Vậy thì, Atréju lẩm bẩm, không còn hy vọng gì nữa cho con rồng, cho
tôi và cả ụ nữa.
- Ối giời, tiếng nói vo ve đáp, ít ra thì Ygramul cũng còn được chén đẫy
một bữa. Nhưng ai dám bảo đó là bữa cuối cùng của Ygramul nào? Ta còn
biết một cách nữa đưa mày đến Đền Tiên tri dưới miềnNam như trở bàn
tay. Vấn đề là mày, Atréju hai cẳng, có chịu không thôi.
- Mụ nói sao?
- Đó là bí mật của Ygramul. Những sinh vật dưới vực thẳm cũng có bí
mật chứ, hỡi Atréju hai cẳng. Ygramul chưa hề tiết lộ đấy thôi. Mày phải
thề không bao giờ tiết lộ. Nếu lộ ra thì khổ cho Ygramul lắm, rất khổ cho
Ygramul.
- Tôi thề. Mụ nói đi!
Khuôn mặt to kềnh màu thép xanh hơi nghiêng tới trước, vo ve khẽ đến
nỗi hầu như không nghe ra nổi:
- Mày phải để cho Ygramul cắn.
Atréju hoảng hốt nhảy bắn ra sau.
- Nọc độc của Ygramul, tiếng kia nói tiếp, giết chết trong vòng một giờ
đồng hồ, nhưng đồng thời nó cho kẻ bị cắn thứ quyền lực đến được bất cứ
nơi đâu kẻ đó muốn trên vương quốc Tưởng Tượng! Thử nghĩ xem, nếu
điều này lộ ra thì mọi nạn nhân của Ygramul đều thoát mất còn gì!
- Một giờ đồng hồ ư? Atréju kêu lên. Nhưng trong một giờ đồng hồ duy
nhất thì tôi làm được gì cơ chứ?