- Ấy..., bầy kia lên tiếng, dẫu sao cũng nhiều hơn hết thảy số thời gian
mày còn ở đây. Quyết định đi thôi!
Atréju bị giằng co ghê gớm.
- Mụ có chịu tha con Phúc long không, nếu tôi nhân danh Nữ-thiếu-
hoàng yêu cầu mụ? Cuối cùng gã hỏi.
- Không, khuôn mặt kia đáp, mày không có quyền yêu cầu Ygramul, kể
cả khi mày đeo AURYN, đeo "Hào quang". Nữ-thiếu-hoàng cho phép
chúng ta được hành xử theo chủng loại của mình. Chính vì thế nên
Ygramul mới phục tùng "Biểu trưng" của bà. Mày biết rõ quá mà.
Atréju vẫn đứng cúi đầu. Điều Ygramul vừa nói là đúng sự thật. Thành ra
gã không cứu con Phúc long trắng được. Ý riêng của gã không giá trị gì.
Gã lấy lại can đảm nói:
- Mụ hãy làm như vừa nói!
Tức thì đám mây màu thép xanh tấn công gã nhanh như chớp, bao quanh
gã từ mọi phía. Gã cảm thấy vai trái đau nhói và chỉ kịp nghĩ: đến Đền Tiên
tri dưới miền Nam!
Rồi mắt gã tối sầm lại.
Một lát sau con sói đến đó chỉ thấy mạng nhện khổng lồ, chứ không còn
ai cả. Dấu vết nó theo tới tận đây bỗng dưng biến mất, cố mấy nó cũng
không tìm lại được.
Bastian nín thở. Nó cảm thấy khốn khổ như chính nó mang nọc độc của
Ygramul trong cơ thể.
"Lạy Chúa, nó khẽ nói bâng quơ, mình không ở vương quốc Tưởng
Tượng. May thay thứ quái vật này không có trong thực tế. Chỉ là chuyện