CHUYỆN DÀI BẤT TẬN
CHUYỆN DÀI BẤT TẬN
Michael Ende
Michael Ende
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Chương 10
Gã quay lại thấy con Phúc long trắng từ sau một tòa tháp đá đỏ màu gỉ
sét bước ra. Máu rỉ từ những vết thương trên mình nó và trông nó yếu đến
nỗi phải cố gắng lắm mới lết được tới gần gã. Tuy vậy nó vẫn vui vẻ nháy
một trong hai con mắt màu hồng ngọc nói:
- Cậu đừng quá ngạc nhiên khi tôi cũng có mặt ở đây, cậu Atréju ạ. Tuy
bị vướng trong lưới nhện đến gần như tê liệt nhưng tôi vẫn nghe thấy hết
những gì mụ Ygramul đã nói với cậu. Tôi mới nghĩ đàng nào thì mình cũng
đã bị mụ cắn rồi, tội gì không sử dụng luôn điều bí mật mụ hé ra cho cậu?
Thành ra tôi mới đến được đây.
Atréju mừng rỡ.
- Mình không đành lòng bỏ mặc bạn ụ Ygramul, gã nói, nhưng lúc ấy
mình chịu không biết làm gì?
- Cậu chẳng làm gì được đâu, Phúc long đáp. Tuy nhiên cậu đã cứu được
tôi. Tất nhiên cũng phải do tôi tự cứu nữa.
Và nó lại nháy, lần này với con mắt kia.
- Thoát chết..., Atréju nhắc lại, được một giờ đồng hồ vì hai chúng ta
không có nhiều hơn nữa. Mình cảm thấy nọc độc của mụ Ygramul mỗi lúc
một mạnh hơn.
- Chất độc nào cũng có thuốc trị cả, con rồng bạch đáp, rồi cậu sẽ thấy
mọi chuyện tốt lành hết à xem.