nướng còn đôi mắt nhỏ xíu long lanh như sao trời. Trên đầu là một cái khăn
như bện bằng lá cây héo.
Rồi Atréju cảm thấy một cái ly nhỏ kề sát môi gã.
- Thần dược đây! Đôi môi nhăn nhúm trên khuôn mặt nhỏ nhăn nheo lẩm
bẩm. Uống đi cháu, uống đi. Hiệu nghiệm lắm đấy!
Atréju nhấp một chút. Mùi hơi kỳ lạ, ngọt mà lại nồng.
- Còn con rồng trắng thì sao ạ? Gã khó nhọc hỏi.
- Ổn cả, cái tiếng kia thì thầm, cháu đừng lo. Rồi cháu sẽ khỏi. Cả cháu
lẫn con rồng đều sẽ khỏi. Hai đứa bay đã qua khỏi giai đoạn hiểm nghèo
nhất rồi. Uống đi cháu, uống đi!
Atréju uống hớp nữa rồi lại lăn ra ngủ, một giấc ngủ mê mệt giúp gã
phục hồi sinh lực.
Tháp đồng hồ điểm hai giờ.
Bastian không nhịn lâu hơn được nữa: nó phải ra nhà vệ sinh gấp. Nó
mót từ lâu rồi nhưng không thể ngừng đọc được. Với lại nó hơi sợ phải
xuống nhà dưới. Nó tự bảo chẳng việc gì phải sợ, trường vắng hoe, sẽ
chẳng ai thấy nó. Nhưng nó vẫn sợ, như thể ngôi trường là một sinh vật để
ý theo dõi nó vậy.
Nhưng bây giờ thì sợ mấy cũng phải đi thôi!
Nó úp quyển sách xuống nệm, đứng lên đi tới cửa kho. Nó lắng nghe một
lúc, tim đập rộn lên. Tất cả yên ắng. Nó kéo then, từ từ vặn chiếc chìa khóa
to cắm trong ổ. Khi nó ấn nắm đấm cửa thì cánh cửa mở ra kêu cọt kẹt.
Nó chạy ào ra, chân chỉ đi vớ, cứ để cửa ngỏ để khỏi gây tiếng ồn không
cần thiết. Rồi nó men cầu thang xuống tầng một. Trước mặt nó là hành lang