- Mình thật không biết bằng cách nào đấy, Atréju nói.
- Tôi cũng thế, con rồng đáp, nhưng vậy mới thú vị. Từ giờ trở đi cậu
làm gì được nấy. Tôi vốn là thứ rồng đem lại may mắn mà. Ngay cả khi kẹt
trong lưới tôi cũng không tuyệt vọng... và tôi có lý, như cậu thấy.
Atréju mỉm cười.
- Hãy ình biết vì sao bạn lại muốn đến nơi này, mà không đến một nơi
nào khác tốt lành hơn, nơi bạn có thể tìm được thuốc chữa trị vết thương?
- Đời tôi thuộc về cậu, con rồng nói, nếu cậu chấp nhận. Tôi chỉ nghĩ cậu
cần một con vật để cưỡi cho cuộc đại tìm kiếm. Rồi cậu sẽ thấy bò bằng hai
cẳng, thậm chí phi ngựa, với cưỡi trên lưng một con Phúc long bay trên
chín từng mây khác nhau một trời một vực. Đồng ý?
- Đồng ý! Atréju đáp.
- Với lại, con Phúc long nói thêm, tôi tên là Fuchur.
- Được rồi, Fuchur, Atréju nói, nhưng trong lúc chúng mình trò chuyện
thế này thì thời gian ít ỏi của chúng mình trôi đi. Mình phải làm chuyện gì
đó mới được, nhưng chuyện gì?
- Gặp may, Fuchur đáp, chứ còn gì nữa?
Nhưng Atréju không còn nghe thấy nữa. Gã đã ngã lăn ra, nằm cuộn
người không nhúc nhích trong thân hình mềm mại của con rồng.
Nọc độc của Ygramul đã ngấm.
Rồi chẳng biết sau bao lâu, khi mở mắt ra Atréju thấy một khuôn mặt lạ
lẫm đang cúi nhìn gã. Đó là một khuôn mặt cực kỳ nhăn nhúm gã chưa
từng thấy, chỉ to bằng cỡ nắm tay gã thôi. Nó nâu sẫm như một quả táo