dài với những cửa lớp học sơn màu rau mồng tơi. Nhà vệ sinh ở đầu kia.
Kíp lắm rồi. Bastian cắm đầu chạy. Nó đến được cái nơi cứu rỗi kia chỉ vừa
kịp.
Trong khi ngồi trên bồn tiêu nó nghĩ không hiểu sao những nhân vật
trong chuyện lại chẳng hề mót. Có một lần - hồi nó còn nhỏ lắm - nó đã hỏi
trong giờ Giáo lý rằng Chúa Jesus có mót như người thường không, vì ngài
cũng ăn cũng uống như mọi người vậy. Cả lớp cười ầm và ông thầy Giáo lý
đã ghi vào sổ điểm danh rằng nó "có thái độ khiếm nhã" chứ không trả lời
điều nó thắc mắc. Mà thật tình nó đâu muốn có thái độ khiếm nhã gì cho
cam.
"Có lẽ, Bastian nghĩ, những việc này chỉ là phụ, không quan trọng,
không đáng để nhắc đến trong những câu chuyện như thế này."
Tuy rằng đối với nó thì đôi khi những việc này lại cực kỳ quan trọng,
quan trọng đến độ xấu hổ.
Xong xuôi nó giật nước xối, rồi vừa định đi ra thì chợt nghe tiếng bước
chân ngoài hành lang, rồi có tiếng cửa lớp này đến lớp kia mở ra đóng lại,
rồi tiếng chân kia đến gần chỗ nó hơn.
Bastian muốn rụng tim luôn. Biết trốn đâu bây giờ? Nó đứng như tê liệt
tại chỗ.
Cánh cửa phòng vệ sinh mở ra nhưng may thay lại che khuất Bastian.
Bác coi trường đi vào, lần lượt ngó từng buồng một. Tới cái buồng nước
còn chảy, cái giật nước còn đung đưa thì bác sững người một lúc. Bác lầm
bầm gì đấy rồi khi thấy nước ngừng chảy thì bác nhún vai đi ra. Tiếng chân
bác vang trên cầu thang.
Nãy giờ Bastian không dám thở, bây giờ nó hít một hơi thật dài. Lúc sắp
bước ra nó mới thấy đầu gối mình run.