thôi."
Nhưng có thật chỉ là chuyện không? Nếu quả như thế thì tại sao Ygramul
và có lẽ cả Atréju nữa lại nghe được tiếng Bastian hét lên?
Nó bắt đầu cảm thấy quyển sách này thật đáng sợ.
V. Hai kẻ ẩn cư
Đến khi tỉnh lại, Atréju thấy mình vẫn còn ở sa mạc núi đá, gã hoảng sợ
mất một lúc, không biết có bị Ygramul lừa chăng.
Gã nặng nhọc đứng dậy. Lúc ấy gã mới nhận ra tuy mình đang ở tại một
vùng núi hoang dại nhưng là một vùng khác hẳn. Nơi đây trông như chỉ
gồm toàn những tấm đá to màu đỏ gỉ sét chồng chất, tựa vào nhau thành đủ
kiểu tháp lạ thường. Trên nền đất giữa những tháp kia phủ đầy cây cỏ dại
thấp tè. Trời nắng như thiêu. Cảnh vật chói chang đến nhức mắt.
Atréju lấy tay che mặt, thấy cách chừng một dặm có một cái cổng bằng
đá khối hình thù không đều đặn, vòm cửa là những phiến đá xếp ngang, cao
chừng một trăm bộ.
Chẳng lẽ đó là cổng vào Đền Tiên tri phía Nam ư? Theo như mắt gã nhìn
suốt được thì sau cổng không có gì khác hơn một vùng đất phẳng tít tắp
trống trơn, không một tòa nhà hay một ngôi đền hay một cánh rừng nhỏ.
Chẳng có gì giống với một khu đền đài để tiên tri cả.
Trong lúc gã còn phân vân xem nên làm gì thì chợt nghe một giọng nói
trầm như tiếng đồng thau:
- Cậu Atréju! rồi lại "Cậu Atréju!" một lần nữa.