chí bộ đội tên là Triều có giấy về phép, đồng chí trưởng xóm có
cho người ta đi qua không?”. Thế là cả lũ đấm thùm thụp xuống
cuốn chiếu tùm hum. Họ tưởng Soan ngủ, càng trêu tợn. Nhưng
Soan không ngủ, nước mắt chảy ướt cả chiếu. Sao quanh ta vui
thế, chỉ còn riêng ta khổ. Soan cứ mở chong mắt nằm cho mãi tới
lúc gà đã gáy sáng ba trống canh, trời dần dần loãng, Soan mới
chui dậy, lần về nhà.
Đứng dưới mái tranh, Soan nghe trong giường bà Cam trở mình,
rên. Mấy hôm nay bà lão giở giời. Soan không động lòng, không thay
đổi cái ý định từ nửa đêm qua. Giết nhau đến nước này thì không
còn mặt mũi nào. Soan đã quyết định, Soan cũng không nhớ gì đến
công tác và chúng bạn nữa. Soan nhất định về làng Trường. Soan
vào góc nhà, chỉ lấy một cái quần nái, rồi Soan đi tắt qua cánh
đồng.
Về đến bên Trường, trời mới tảng sáng. Như mọi khi, người làng
Trường lại đoán cô Soan dỗi mẹ chồng.
*
* *
Mấy hôm nay, Soan vẫn ở bên làng Trường.
Khi cơn giận nhạt đi rồi, mỗi buổi chiều nghe tiếng cái kẻng
sắt gõ cồồng cồồng gọi họp, Soan lại bồi hồi nhớ các buổi họp.
Những tiếng kẻng gọi họp, gọi học, tiếng phát thanh, những khi họp
tan đầu xóm, tiếng chân chạy, tiếng đùa đấm nhau, tiếng cười,
hát lô lố ngoài đường cái, sao mà thúc đẩy tợn. Mẹ Soan đã đi họp
về, tiếng lẹt xẹt mở cánh cửa liếp; bà vừa bước vào, quen miệng,
chửi phủ đầu: “Cha đẻ mẹ mày! Rõ cái thân làm tội cái đời!” Soan