Những ngày đầu
Mấy hôm nay, Tây đánh loang ra các làng và phố ngoại ô.
Vệ quốc đoàn và tự vệ chỗ nào cũng đương rối tít mù, lúc tiến
lên lúc chạy xuống, trong từng ngõ, từng cánh đồng.
Trên ụ đất cao lẩn giữa lũy tre cuối cánh đồng, đội trưởng
Trường đứng cầm ống nhòm nhìn ra. Trước mắt, đạn moóc-chi-ê
bay vòn vọt tới, đỏ hỏn, nổ oàng giữa sương mù. Ở dưới ruộng, từ
đằng xa chạy lại một bé liên lạc, vừa chạy vừa kêu to, váng cả vào
trong xóm.
- Vỡ mặt trận rồi! Vỡ mặt trận rồi!
Chú ấy là liên lạc Vệ quốc đoàn hay của tự vệ, hay có khi là Việt
gian đi phao tin, không biết chừng. Đội trưởng Trường quát to, bắt
thằng bé đứng lại. Nhưng nó đã chạy thẳng vào trong xóm, mặc kệ cả
đội trưởng đương giơ tay nhăm nhắm dứ quả lựu đạn. Tiếng kêu “vỡ
mặt trận” vẫn hốt hoảng lanh lảnh réo lên.
Ban tiếp tế đương thổi cơm, bỏ cả nồi, cả mấy chục cái bắp
cải và một cái nồi ba mươi mật giọt.
Thế rồi, không biết từ lúc nào, ngoài đường đã lại cồng kềnh
từng gánh, từng khiêng sổ sách, xanh nồi, lựu đạn, mã tấu và một
cái tượng Cụ Hồ bằng đất trắng… Người và đồ đạc ban chỉ huy
đội tự vệ lại chạy một lần nữa, lại chạy nữa. Lần này thì tràn được
vào trong làng rồi.