Nhiều người đương đi, bỗng thở không ra hơi, ngồi rũ xuống
khóc. Trường đứng lại, cầm cái ống nhòm giơ lên, quay nhìn lại.
Cánh đồng đương tan sương. Khói đốt làng nhòe nhòe vàng chóe
trong hai mắt kính ống nhòm. Có lẽ cái ống nhòm để cho người ta
tin tưởng võ khí hơn là tác dụng thật có của nó. Nhiều người cũng
đứng lại quanh Trường. Tiếng khóc thút thít. Những tròng mắt đỏ
hoe. Trên bãi cỏ, lao xao tiếng cãi nhau:
- Mất mẹ nó làng rồi!
- Đánh chác làm sao bây giờ?
Đội trưởng Trường buông ống nhòm xuống ngang thắt lưng,
gắt:
- Mất làng mà phải khóc a? Ở Nam Bộ người ta cũng đương khóc
cả đấy a? Không biết xấu hổ! Được, chúng ta sẽ tiến về tận làng,
sẽ cho nó biết tay.
Rồi Trường lại nâng ống nhòm, điềm nhiên quay phải, quay
trái. Mấy người cuối cùng còn sót lại trong làng đương chạy ra.
Thế là họ bỏ lại sau lưng cái làng rỗng không, không còn ai và
cũng không ai về làng được nữa. Tuy nói cứng vậy, nhưng Trường
cũng cảm thấy mủi lòng như vừa chạm phải một điều gì tủi cực,
uất ức. Đội tự vệ còn mười quả lựu đạn, mấy thanh kiếm, một cái
ống nhòm. Làm thế nào bây giờ?
Nhưng Trường vẫn cứ lẩm bẩm nói:
- Được, chúng mày sẽ biết…