- Vệ quốc đoàn bị thương nhiều lắm, các anh ơi!
Nghe thế, đại đội trưởng quay sang bảo đội trưởng tự vệ:
- Về gọi cứu thương mau lên.
Bấy giờ Trường mới ngớ ra, sực nhớ mình từ nãy đã chạy quàng
theo đại đội trưởng, quên cả đội tự vệ, cả công việc đã được phân công.
Trường quay trở lại.
Nhưng ở trạm cứu thương không còn ai. Cả tự vệ nữa, đi đâu hết.
Có lẽ họ ùa hết cả lên phía có tiếng súng rồi. Có lẽ họ đã chạy lên
mặt trận trước cả ta. Thì Vệ quốc đoàn cũng như tự vệ, chỉ đợi đi
đánh nhau, chân tay không, cũng cứ ra. Trường sục vào ban tiếp tế.
Ở
đây, may quá, còn cô Mỳ và cô Phấn đứng đợi gánh cơm. Trường
hỏi. Quả nhiên, họ bảo:
- Lên tuốt trên ấy rồi. Sốt ruột quá!
Họ lên cả mặt trận mà đội trưởng cũng không biết. Trường càng
cuống quýt:
- Các chị lên ngay xem thế nào. Có ai bị thương thì đỡ đần anh
em về với.
Rồi Trường lại tất tả, lòe xòe cái áo dạ khoác, chạy bay lên phía
đương râm ran tiếng nổ.
Trên đường đằng ấy về, tự vệ và cứu thương các làng, và cả
người làng nữa, chốc lại một bọn, xúm xít khiêng người bị thương,
người chết về.