Những tự vệ và cứu thương ở mặt trận từ tờ mờ sáng, vừa đói, vừa
rét, mặt xanh xám nhợt nhạt. Hơi thuốc súng còn quấn theo họ
xuống tận đây. Người và quần áo, và cả như hơi thở, bốc mùi khét
lèn lẹt.
Tây đã tới được bên kia bờ nước, chỗ đầu Cổng Rong.
Đánh nhau đến giữa trưa thì Vệ quốc đoàn rút về. Có lẽ bọn
địch cũng hết hơi, không tiến được nữa, đã dừng lại bên ấy. Tự vệ
các làng chia nhau bám suốt bờ bên này, gác lên tận miếu Giời Ơi,
ngay bên đầm, trông thẳng sang chỗ địch đóng. Bởi vậy, hễ từ làng
ra, vượt bãi tha ma sang miếu, địch ở bên kia đã trông thấy. Từ
đền Voi Phục, phải bò, nấp, toài qua từng mô đất, từng nấm mộ,
mới đến trạm gác được. Thế mà lúc nãy có một anh vô ý, bò
xuống, đã bị một phát đạn vèo sang cắt ngọt mất một miếng
mông.
Ra đến đầu tha ma, Phấn và Mỳ bỏ quang gánh lại. Mỗi người
ôm một rổ cơm, thả xuống bãi cỏ, đẩy đi trước mặt, rồi toài theo.
Bỗng nhiên, như từ một chỗ nào không biết, một băng liên thanh xíu
xíu réo vuốt trên ngọn cỏ cao. Cái rổ đứng im. Hai người cũng nằm
im dưới chân cỏ. Một lát, im lặng trở lại, bàn tay người lại giơ ra đụng
đậy cỏ đẩy cái rổ đi. Từng tràng liên thanh lại thun thút réo qua. Lại
đứng im, rồi lại bò. Cứ thế, mãi đến khi trông thấy chân tường
miếu Giời Ơi đen sì lấp sau mô đất cao, đoán đã có thể đội rổ đứng
lên được, thì cũng lúc ấy trời nhọ mặt người.
Có tiếng khàn khàn trong bụi rậm:
- À cơm ra, cơm ra…