- Ông ổng như chó cắn ấy à! Nó trước mặt kia kìa. Lại sắp ăn
thuốc lào hả? Cấm đấy! Này, tớ nhắc lại: hễ khẩu lệnh hai tiếng
hỏi mà không trả lời thì bắn lập tức.
Hai chị tiếp tế không đòi về nữa.
Cái miếu trở lại im lặng. Và thế là bắt đầu một đêm gác ngoài
mặt trận. Những người thợ dệt, thợ tơ trong các làng canh cửi, hôm
qua còn không biết thế nào là súng ống, bây giờ bỗng nhiên
nghiêm trang cầm giữ cả mặt trận đánh nhau với Tây.
Mùi đất ải trong tường mốc xông lên nặng nề, hâm hấp. Nghe
cả tiếng con dế tanh tách đạp càng. Thỉnh thoảng, xa xa, ầm một
tiếng nổ, rồi im. Vừa lúc nãy, bắc cái ống nhòm của đội trưởng
ngó sang còn nhìn rõ bờ bên kia bờ nước có thằng Tây quần áo
vàng lốp ngồi gác trong bờ tường nhà dầu Tam Đa, bây giờ đã mù
mịt sương, không thấy gì nữa. Thế là trên bãi tha ma và trong cái
miếu hoang im lặng này lại như không có vẻ là đương gay go. Lại từa
tựa những đêm cuối năm ngày trước, trai gái trong làng đi chợ Tết,
thường hẹn gặp nhau cùng đi, đợi ở cửa miếu “Giời Ơi, Ông Bảo”.
Trong bóng tối rét ngọt, chốc chốc lại rì rào khúc khích vài đốm
lửa thuốc lào.
Đội trưởng Trường ngồi bên tường, thanh kiếm dài chống trước
mặt. Mấy đêm nay Trường mất ngủ, mắt ráo trong. Hai bên hành
lang, người nằm thành những hình thù co quắp dựa tường, dựa
chân cột. Nhiều người đã lăn ra ngủ từ lúc buông tay hết nắm
cơm. Có chỗ vừa nghe lầm rầm chuyện đã khò khò ngáy rồi.
Trường cũng mỏi lắm. Nhưng có lúc Trường vẫn thấy khỏe. Cứ thế,
mải mê. Nhất là lúc này ngồi tựa tường, trông sang bóng các khuôn
mặt trăng trắng, mờ mờ, thế mà Trường nhận thấy ngay ra Phấn.