Trường bồn chồn. Mấy hôm nay, Trường cũng như các anh em
đây, cuộc đời họ cuốn vào những điều xưa kia không bao giờ biết.
Cũng không ai có thể hiểu tại sao. Khung cửi, guồng tơ, chuyện làng
chuyện xóm hôm qua, vứt đi hết. Bây giờ, nhận ra Phấn và nhớ lại,
Trường muốn trò chuyện. Trường mới nhớ lại cái làng ta bình
thường mọi khi. Có khung cửi, có hội tháng Ba và cứ năm ngày một
phiên chợ lụa… Nhưng Trường cũng không biết nên nói chuyện gì,
đầu óc miên man, phảng phất. Rồi Trường băn khoăn, loay hoay
tự hỏi một câu không thể cắt nghĩa (và cũng để tìm chuyện tự vặn
mình): Sao Phấn không ra đây một mình?
Bên kia bệ đất, nghe tiếng Mỳ nói nho nhỏ: “Lạnh lưng quá”. Mỳ
vẫn thức. Mỳ vốn ngăm ngăm đen, mặt lẫn bóng tối. Trường không
nhìn thấy Mỳ tinh tường như thấy Phấn được. Tiếng Mỳ lại nói:
- Có trông thấy gì không, Phấn?
Phấn co ro đứng ra, nghển lên mặt tường hoa.
- Nó bò đến tận nơi cũng chẳng biết. Sương hồ Tây nhiều quá.
Trường nói khẽ:
- Cô Phấn, vào đi…
Phấn lại ngồi vào bóng tối lúc nãy.
- Anh Trường thức à? Rét không thể ngủ được.
- Nó hay bắn sang chỗ tường hoa lắm đấy.
Nói xong, Trường thấy hình như không phải mình muốn nói câu
ấy. Cũng như Trường muốn bảo: “Đừng ai nói, cái tiếng ban đêm