- Cô Phấn có nhớ Tết Độc lập năm ngoái không?
Phấn và Mỳ rúc rích cười. Nhưng Phấn trả lời ra một câu khác:
- Tết năm nay vui như năm ngoái chứ!
- Nhất định rồi. Tết kháng chiến phải vui hơn Tết năm
ngoái.
- Liệu có diễn kịch được không?
- Có chứ.
- Nữ giả hay nữ thật, ai đóng đấy?
Hai cô lại cười. (Tết năm ngoái, thanh niên làng chơi kịch, những
vai nữ đều là con trai đóng).
Cả mấy người nằm ngả nghiêng quanh đấy bỗng cũng cục cục
cười. Thì ra, họ tỉnh ngủ, không biết từ lúc nào. Có lẽ từ lúc hai cô
này cười nói. Tiếng nói cười của hai người con gái giữa miếu vắng,
giữa đám thanh niên đương nằm trước mũi súng, cũng như khói
thuốc lào bay vào mũi người nhịn quá bữa, sao mà cái khói nó làm
tỉnh người thế. Từ lúc ấy, những tiếng cười cứ bật lại tắt, bật lại
tắt theo câu chuyện, theo câu dậm dọa của đội trưởng.
- Năm nay các anh cắt cho tôi một vai kịch.
- Hoan hô!
- Có nữ thật rồi!
Một tràng liên thanh lia dài qua bãi tha ma. Câu chuyện bặt im.
Người nằm quanh chồm cả dậy, ngơ ngác một lát, rồi lại nằm