xuống. Trường lặng lẽ, chống kiếm, đứng quỳ một gối, quay mặt
ra cửa, quan sát. Phấn bò men tới, hỏi khẽ:
- Nó tấn công hả?
- Chưa biết.
Đất lạnh như đá thấu vào gan bàn chân lên đến đầu gối,
tưởng buốt tê cả người đến nơi.
Tiếng moóc-chi-ê nhịp đôi oàng xuống, ngay sau tường. Những
gã mê ngủ nhất cũng choàng dậy. Có người hoảng hốt chạy ra ngoài
bụi dứa. Trường bắc hai tay lên làm loa, quát khẽ:
- Lui vào, lui cả vào đầu tường. Đề phòng địch tấn công…
Nhưng, một lúc rất lâu, không thấy động dạng gì. Chỉ có tiếng
moóc-chi-ê oàng oàng cầm canh. Không còn ai ngủ được. Nhưng
cũng không đề phòng nữa. Cả bọn cứ thức và lại chuyện gẫu. Câu
chuyện moóc-chi-ê lại xoay quanh bàn bạc năm nay Tết thế nào, ở
đâu.
Rồi có một lúc Phấn nhìn ra ngoài trời sương, ngạc nhiên, nửa
nói, nửa hỏi:
- Sáng rồi à?
Nhiều người nhìn ra:
- Sáng rồi.
Trường nói:
- Chóng hết đêm quá, cô Phấn nhỉ!