Đội tự vệ làng dưới đã bò ra đổi gác. Trường và các bạn trở về. Họ
tuồi qua bãi tha ma sương mù im lặng, rét tái người, quần áo ướt
sũng.
Đã về qua đầu làng. Tiếng moóc-chi-ê chỉ còn vọng đằng sau
lưng. Bấy giờ Trường quay lại, nói với cả bọn đi sau:
- Tết năm ngoái chúng mình gặp bọn cô Phấn đi chùa qua chỗ
này.
Thật thì không phải ở chỗ ấy. Trường nói hươu chơi thế thôi. Và
chẳng biết Phấn có nhớ không, Phấn cười:
- À, ở chỗ này à?
Rồi Phấn hỏi:
- Vở kịch Tết năm nay, có khó đóng thật không, anh Trường?
- Nhất định cô Phấn làm một vai.
Cả bọn cùng cười to. Trường trông thấy cái đuôi mắt Phấn liếc
mình.
Họ lại râm ran chuyện Tết và diễn kịch. Không gặp người, nhưng
nếu gặp, chắc không ai tưởng những người đương vui chuyện ấy
vừa thức trắng đêm.
Và những đêm sau nữa cũng thế.
*
* *
Mặt trận vẫn đứng lại bên kia bờ hồ Tây chỗ Cổng Rong.