- Thanh Trì về rồi à? Phủ Thường đã có thằng nào chưa?
- Chưa.
- Chúng mày phải bệnh xa đì cả rồi hay sao? Chạy chậm lòi tù và
ra thế này thì ông cho rơi đầu đến nơi.
Lão càng sốt ruột. Mấy hôm nay, tin cấp báo tới tấp qua trạm
như bươm bướm.
Ngựa trạm Sở Kiện đem tin tức về tổng trấn một ngày bụi mù
bất kể mấy chuyến. Tin các nơi giết cố đạo dồn dập bừng bừng
cả tám đường dây trạm. Từ phủ Thường lên, chợ búa, quán xá, đò
giang vắng ngắt. Ai cũng sợ. Giết đạo thế, ngộ các quan trong
Kinh bênh thằng Tây mà ra làm cỏ thì chết mất ngáp cả.
Chốc, lão cai trạm lại ra hỏi. Cũng chốc chốc lại có người từ
đường cái chạy bổ vào, mặt nhoáng hơi rượu và mồ hôi, cánh tay đen
như muội đèn, cứ xồng xộc thò lên vắt cái bao văn thư vào cọc.
Không cần thốt lời nào, vì đã thuộc mặt, lão cai trạm cúi xuống
mở sổ, ghi giờ về. Không việc gì thì được ra tắm, thổi cơm. Có chậm
trễ thì bị gọi giật lại. Và tiếng roi vút rít lên trong bóng tối.
Đã đến giờ điểm danh. Lão cai trạm Đuôi Cá xách hẳn cái quang
đèn đặt lên án thư. Trước tiên, làm oai như lệ thường, lão quật cái hèo
hoa xuống mặt phản. Cả mấy chục con người phu đương ngủ cũng
bật dậy. Đời phu trạm, khi rượu bí tỉ nhất cũng vẫn nhớ kỹ hơn nhớ
giỗ bố, là đúng nửa đêm thì để tai nghe tiếng đập roi mà ngồi lên
cho nhà trạm điểm.
Lão cai trạm đứng giữa nhà, say với tiếng roi đập, cứ lảm nhảm
nói như người lên đồng, tay khêu cái đọi đèn, tay chọc ngọn hèo hoa