ngoài cổng trạm từ nãy. Con đường vắng người, hình như nhỏ lại, mờ
dần trong làn sương.
Đến lúc lên đèn thì đám phu trạm chạy chân ở các huyện phía
Nam cũng vừa về. Trời ập tối. Người phu bước vào nhà trạm giữa
bụi khói quanh cây đèn dầu chẩu, mồ hôi vã nhếnh nhoáng khắp
mặt. Có be rượu mua sẵn, người ấy ngửa cổ, hé cái miệng đã nhạt
thếch, tu một hơi cạn be rồi mới treo bao văn thư lên cái cọc vách
đã cắm sẵn chiếc thẻ tre đề tên huyện sở. Hôm sau đi tiếp, người
khác chỉ việc quơ tay lấy. Ai cũng thuộc đến nỗi chẳng người phu
trạm nào biết chữ mà cũng không nhầm cọc, nhầm bao thư bao
giờ.
Một chốc, đã vang tiếng người ì òm tắm đằng ao sau, trong
khi ở dãy nhà ngang cho phu trạm lạ trọ, lửa thổi cơm đã lên lom
đom.
Đám chạy ngựa thì chưa về đủ.
Ông cai trạm Đuôi Cá mới được hàm tòng cửu phẩm. Lão này có
tiếng xốc vác, lên làm cai trạm đã ngoài mười năm. Thế mà việc
thăng quan tiến chức có chiều ì ạch. Nghe nói lão trước cũng chân
thày đồ ngồi bảo học. Có chữ nghĩa nên lão giữ sổ sách phân minh,
xem đếm công việc nhanh chóng.
Bây giờ lão đã được vào hàng quan, đầu quan đứng cuối thềm
thì cũng là quan, lão cai trạm tòng cửu phẩm càng lập nghiêm và hách
tợn.
Chốc chốc, lão xách cái bùi nhùi nhựa thông, khói hắc hốc
nghi ngút, ra chõ vào khe liếp, quát: