vào trán từng người. Mõ đồn Trung Đô trong phường đã dạo vào
trống canh đầu.
- Thằng nào chạy trạm Thanh Trì, Cầu Tiên? Phú Xuyên, trạm
Giẽ đâu? Thiếu trạm Giẽ! Chưa thấy trạm Giẽ! Cái thằng trạm Giẽ
hôm nào cũng rùa! Có phải thiếu thằng trạm Giẽ không? Chúng
mày câm hả? Thế thì ông đánh tất.
- Bẩm… phải… phải…
Lão quất nghiến một hèo vào giữa mặt người vừa lắp bắp mau
miệng.
- Phải… cái thằng bố mày à… Phải thế nào?
- Ối, phải, nó chưa về… phải…
- Rõ thân lừa ưa nặng, con ạ. Đánh cho bận sau chừa dấp dính.
Khóa sổ! Cho thằng chạy trạm Giẽ vào sổ phạt. Hừm!
Lão khoắng bút, nhưng lão cứ nói như lão sai người khác. Lúc
ấy, một cái đầu xõa tóc, hớt hải nhô vào. Chiếc nón chóp lá đã
rách tõe như đuôi chim, chỉ còn vừa kín chỏm, ngật đằng sau.
- Bẩm quan con đây.
Lão cai trạm thót người lại, con mắt lộn tròn. Vẫn chưa trông rõ
ai.
- Thằng nào?
- Trạm Giẽ ạ.