chỗ phản tra nhất định, nhưng ở trạm, việc vội và nhiều, cách đánh
phạt không được phép tắc như thế.
Lúc ấy, người phu nọ giơ hai tay bắt cây hèo, bước tới, hoa lên.
Lập tức, bóng tối cứ kêu chan chát, chẳng biết ngọn roi phóng
xuống lưng, xuống mông hay vào đầu người nằm dưới đất.
Bỗng cai tạm lại ném ra một tiếng:
- Thôi!
Rồi giằng roi, ẩy một cái, thét:
- Thằng đánh vờ kia nằm xuống!
Người cầm roi bỗng ngã đùng xuống như cây chuối đổ. Lão cai
trạm quen tay vuốt xoắn một bên ria mép, phất cây hèo, bước một
chân lên như làm điệu múa dùi trống giữa đám rước, rồi đột nhiên,
ráng cật lực xuống một cái. Ngón roi nhấc lên đến đâu, người bị
đòn cong oằn lưng theo lên đến đấy.
Xong một roi, lão quát:
- Cho dậy!
Và lại vứt cái roi, ra lệnh:
- Cứ thế, nện! Chệch roi nào ông lại nọc cổ mày, ông đánh ra kiểu
cho mà xem.
Thế là người nọ chồm đến. Lần này hắn vụt húc chúi cả đầu
theo ngọn roi. Người bị phạt nằm dưới đất, oằn oại mấy cái rồi
im như chết. Đến lúc đánh xong, cái roi đã được cất đi cũng không
thấy người nhúc nhích.