Mặc đó, lão cai trạm lên nhà, khêu thêm bấc trong đọi đèn, lấy
sổ trên án xuống, ghi tội đã thi hành vào tờ mục trạm Giẽ. Dưới nhà,
cả mấy chục con người vừa ngồi điểm danh lúc nãy lại lặng lẽ leo lên
trên chiếc giường phên, nằm thò nửa bàn chân ra ngoài. Một chốc,
đã ngáy như sấm. Bấy giờ gần canh hai.
Trong bóng tối mặt đất, một lát sau, người phu trạm Giẽ từ từ
ngồi dậy, bò lên ngồi một mình giữa đường, cúi xuống, lần thắt
lưng, như người bắt rận, bỗng lấy trong hầu bao ra một cái nậm
quả bầu lọ nhỏ đựng rượu. Mở nút rồi lại đặt nậm xuống, thừ mặt
nhìn không uống, rồi chép miệng. Không hiểu sao.
Người bên cạnh đương ngáy kho kho thế mà ngửi thấy mùi rượu
tăm cầu Tiên thơm phức đã tỉnh ngủ, rướn hẳn cổ lên, nói:
- Tài nhỉ, nó đánh thế mà không vỡ.
Trên khuôn mặt người phu cầu Giẽ, mồ hôi đòn còn nhễ nhại,
nhệch một nụ cười vàng khè.
- Tao ấp cái nậm dưới bụng thế này, có đánh vỡ bụng tao mới vỡ
được be rượu.
Thần tình làm sao, hơi rượu ngon lan nhanh đến đâu thì chỗ ấy
nghe im tiếng ngáy và có tiếng thở dài trở mình đến đấy, lại
mấy người nữa ngóc dậy. Họ chụm đầu vào nhau.
- Sợ gì mà sợ!
Người phu trạm Giẽ nói thế rồi lại nhếch mép cười nhạt:
- Tao chỉ cần thêm ngụm nữa cho giã đòn. Còn thì chúng mày
dốc nốt rồi ngủ đi, sắp tan canh rồi đấy.