Trống canh hai đã đổ trên gác đầu làng Hoàng Mai sau trạm.
Trời đất nín thinh bao la, chỉ riêng chỗ trạm Đuôi Cá này cũng ủ
trong bóng tối biết bao đau khổ, vui buồn của một ngày con người.
Nhà trên, lão cai trạm vẫn chưa yên. Lão nghĩ cái thân lão làm
quan được cưỡi cổ vài chục phu trạm mà cũng cực nhọc. Suốt sáng
chìm vào công việc tính chuyến phu đi phu về, trạm cái, trạm con
đã đủ bối rối. Rồi đêm nào cũng có đứa bị phạt, về muộn, say bét,
đêm nào cũng phải ra roi sái cánh tay.
Quá canh hai, lão cai trạm bước ra cửa nhà ngang, cầm cái khóa
đuôi chuột to bằng bắp tay, khóa trái lại.
Lão cũng chỉ còn được một chút chợp mắt. Có lẽ chưa trọn trống
canh. Sang canh tư, phu các đường đã lại lục đục trở dậy vo gạo, nắm
cơm. Thế là lão phải ngồi lên, vừa đi ra vừa xỏ tay áo, quơ khăn,
quấn vội vòng tóc, đến ngồi ngay ngắn trước án thư, trao từng tay
phu trạm những phong công văn mới. Không còn được một trống
canh bây giờ đâu.
Lúc nãy, lão hạch thằng phu nát rượu, kỳ tình lão cũng tay bợm,
ngày vẫn ba bữa rượu cữ. Lão với tay nhấc cái be sành, tu một tợp
nữa rồi túm nắm bấc ném thêm vào đĩa đèn. Cứ nguyên cả áo dài
khăn đóng, tựa án thư, thiu thiu.
Trời nghiêng về sáng, đã rạng một chút. Những ngôi sao lung lay
từ chập tối bây giờ lỏng chân, muốn rời chỗ rơi xuống gần hơn.
Xa xa, tiếng rầm rập như tiếng nghè giấy, mỗi lúc một dồn.
Nghề cai trạm cũng có cái thính của nghề cai trạm, dù đương ngủ
chập chờn, lão đã nhận ra đấy là tiếng vó ngựa. Quả thực, một
chốc, ngay ngoài trạm, vang tiếng ngựa hí như chiêng gióng. Rồi