đưa tin cho nghĩa quân các nơi. Người chạy thư vào nghĩa quân cũng
đã nhiều.
Bấy giờ, các làng đạo vùng dưới phía Nam Kẻ Chợ đương bối
rối. Dân vốn ghét Tây, biết làng đạo tích súng, có nơi lén đào
hầm giấu cố Tây, nhân tức sự úp mở, thế là cả trấn Sơn Nam lại
một lần nữa nổi lên tìm giết cố đạo. Được cơ hội nghĩa quân đi
kiếm súng chuyển lên trữ quanh Hà Nội, chuyến nào về trạm, Chư
và vài người nữa cũng lén tải súng đạn. Có hôm bọc mo cau, bó cả
chục khẩu dưới bụng ngựa.
Chuyến ấy, Chư đem súng về giao cho ông khóa Chữ. Hạ rơm
rớm nước mắt. Chư nói to:
- Thằng lái Ẻn mà bén mảng xuống, tao quyết cắt gân cả hai
chân nó. Bây giờ tao không sợ nữa rồi.
Điều ấy làm cho Hạ phấp phỏng mà lại yên tâm.
Con ngựa trạm xám nhờ nhệch, gầy móp, lông xơ xác dựng đứng,
chân ống sậy, khoeo nhấp nhô. Tuy vậy, con ngựa còm cũng làm
bốc lên một rúm bụi trong cái làng không mấy khi trông thấy
ngựa. Chòm xóm khét tiếng thằng Chư ra làm việc quan được cưỡi
ngựa.
Thế là Hạ lại nguôi tâm. Hạ đưa Chư vuông lĩnh nhuộm thâm làm
khăn gối đựng quần áo. Chư lại đi.
*
* *